Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2009

SAY TÌNH


Khó tin quá phải không anh? Chúng mình là sự kết hợp kỳ diệu của hai thế giới: anh trầm lặng và chín chắn, em sôi nổi và năng động. Mọi người đều cười khi em bảo người yêu em là một kỹ sư hóa. Họ nghĩ em phải yêu một ai đó cũng hoạt bát và tính quái, ồn ào và ngông cuồng như em. Nhưng em lại tìm thấy nơi anh một bờ vai vững chãi và ấm áp. Tình yêu của anh lặng lẽ nhưng mãnh liệt. Họ chỉ nhìn thấy anh cẩn trọng, tỉ mỉ trong phòng thí nghiệm mà không biết đến một “anh” sâu sắc, tinh tế và mạnh mẽ trong tình yêu. Chỉ có em là cảm nhận được những điều tuyệt vời vốn bị vẻ ngoài xù xì, thô ráp của một kỹ sư che khuất. Mọi người chỉ thấy tô cháo quên bỏ muối của anh nhạt nhẽo, khó ăn nhưng em tìm thấy trong đó sự quan tâm, chăm sóc ân cần của anh mỗi khi em bị ốm. Ai cũng nghĩ anh khô khan nhưng chẳng ai nhận ra anh là một thiên tài văn chương. Anh luôn làm em phát điên với những tin nhắn ngọt ngào pha chút tinh quái, ngỗ nghịch của một cậu trai mới lớn. Nhiều khi lại là những bài thơ dịu dàng và tinh tế của một người đàn ông trưởng thành làm em phải rơi nước mắt xúc động. Ai cũng bảo anh ít nói nhưng riêng với em, đôi mắt anh nói với em tất cả. Không cần lời nói, chỉ cần anh nhìn em, thật lâu, thế là đủ.

Mọi người đều hỏi sao em có thể chịu đựng cái tính đãng trí của anh lâu đến như vậy? Em cũng tự hỏi mình biết bao lần mà không tài nào tìm ra câu trả lời. Anh luôn tận tâm với công việc, vì vậy số lần anh cho em leo cây cũng bằng với số lần anh có những phát hiện mới trong phòng thí nghiệm. Anh không thể nhớ sinh nhật của em hay những ngày kỷ niệm nhưng mấy cái công thức hóa học phức tạp, những ký hiệu, những liên kết… anh không quên một cái nào. Anh có thể lầm lẫn con Xù và con Hô nhà em (dù 2 con này không có gì giống nhau, con Xù có bộ lông vĩ đại còn con Hô thì “hô không thể hô hơn”) nhưng chưa bao giờ anh lầm lẫn mùi nước hoa này với mùi nước hoa kia. Anh bảo đó là nghề của anh: tìm kiếm những mùi hương mới, góp thêm chút gì đó vào vườn hương hoa vốn đã phong phú và đa dạng. Đó là một công việc khó khăn và nhiều thách thức. Anh kể chỉ riêng động tác lắc bình tam giác thôi anh đã phải tập ty tỷ lần, tập đến đau nhức cổ tay, cầm đũa ăn cơm cũng không nổi. Anh bảo phải siêng tập luyện vì đó là một động tác rất quan trọng, chỉ cần độ lắc không đúng, không đều là có thể phá hỏng công sức của hàng tháng trời nghiên cứu. Lắm lúc anh còn phải nếm hóa chất đến chai hết cả lưỡi, ăn cơm chẳng còn mùi vị gì nữa. Thế nhưng anh vẫn yêu công việc của mình. Và anh cũng yêu em. Vì vậy em vẫn hạnh phúc biết bao khi biết rằng dù anh đang trôi bềnh bồng giữa vô vàn công thức hóa học, em vẫn xuất hiện đâu đó trong anh, thuần khiết và trong sáng.

Nhưng những tin nhắn của anh thưa thớt dần. Những buổi hẹn hò không mấy mặn mà. Bàn tay anh không ấm áp như xưa. Ánh mắt nhìn mệt mỏi và u ám. Anh không còn nắm tay em thật chặt và ngắm nhìn em thật lâu nữa. Em không hiểu gì cả! Em lo lắng hỏi anh, anh chỉ cười xòa và bảo em nhạy cảm quá đấy thôi. Không! Em không nhạy cảm! Một cảm giác bất an bao lấy em mà em không biết phải làm gì để thoát ra. Em cứ lặng lẽ đợi chờ, chờ cho mọi thứ trở lại như trước kia. Nhưng càng chờ đợi, em càng thấy anh tuột khỏi tay mình nhanh hơn. Em bắt đầu khóc mà không có anh bên cạnh lau nước mắt cho em.

Rồi đùng một cái anh bảo em rằng anh phải đi công tác xa trong một thời gian dài. Anh đang nghiên cứu một loại nước hoa mới, một dòng nước hoa dành cho giới trẻ năng động và nhiệt tình như em. Anh phải sang Mỹ, làm việc cùng các chuyên gia của công ty mẹ. Anh nói khi nào thành công anh sẽ trở về, anh sẽ dành tặng riêng loại nước hoa này cho em, hãy chờ anh! Và anh đã giữ đúng lời hứa!

Anh nằm đó, khuôn mặt thanh thản và hạnh phúc. Nhìn anh như một thiên thần đang say giấc. Em đã trách anh và giờ thì đang tự trách mình. Vì sao không nhận ra sớm hơn? Vì sao không đồng cảm cùng anh? Anh cố giấu em, anh sợ em lo lắng. Anh gắng chống chọi một mình với căn bệnh quái ác, và khi quá mệt mỏi, anh quyết tâm rời xa em.

Những câu nói cuối cùng của anh suốt đời này em sẽ không quên: “Anh xin lỗi đã giấu em mọi chuyện. Hãy coi loại nước hoa này là món quà cuối cùng anh có thể dành tặng em. Anh muốn đặt tên nó là SAY TÌNH vì tình yêu của em luôn làm anh say đắm, ngất ngây. Hứa với anh sẽ mãi hạnh phúc nhé em!”

Không có nhận xét nào: