Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

CẢM

Tiết trời hôm nay đẹp quá! Ánh nắng nhè nhẹ trải dài trên những con đường tấp nập người xe. Không rực rỡ chói chang như mấy ngày trước, cái nắng dịu dàng đem theo không khí se se lạnh báo hiệu Noel sắp về. Thủy ngồi thu 2 chân lên ghế trong 1 góc nhỏ của công viên. Gió hiu hiu khiến nó rùng mình. Thở hắt ra mệt mỏi, nó xếp bộ hồ sơ mới tinh vào túi xách. Không biết đã nộp hồ sơ bao nhiêu chỗ, đi phỏng vấn bao nhiêu lần nhưng thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp. Lại lang thang 1 mình trong cái công viên nhỏ này. Nó lôi ổ bánh mì vừa mua khi nãy ra. Bữa trưa của nó đấy! Đồng lương ít ỏi từ việc dạy kèm không cho phép nó tiêu xài hoang phí. Lại còn phải đi học thêm nữa, tiền học phí, tiền nhà, tiền xăng xe khiến nó đau đầu. Nước mắt chan hòa cùng ổ bánh mì khô khốc, Thủy hiểu rõ thế nào là cuộc sống.

Tin nhắn tới: “Cố lên nhé, em yêu! Con đường phía trước còn dài! Hãy vững vàng để đi tiếp. Anh yêu em vì em là con người mạnh mẽ mà, phải không cô bé?” Thủy mỉm cười. Sáng nay trước khi đi phỏng vấn, nó đã kể cho anh nghe. Anh chúc nó may mắn và dặn nó khi nào xong thì báo cho anh biết. Chắc không thấy nó gọi, anh đoán nó lại rớt rồi nên nhắn tin an ủi. Những kỷ niệm ngọt ngào hiện về trước mắt Thủy. Những cái siết tay ấm áp, những cái ôm dịu dàng luôn giúp Thủy có thêm sức mạnh để trụ lại thành phố. Nếu không có anh, có lẽ Thủy đã gục ngã lâu rồi.

Thủy lại vật vờ quay về cùng thực tại. Cổ họng rát quá, mũi nghẹt đặc, đầu đau như búa bổ, tay chân rã rời. Dấu hiệu của bệnh cảm. Mỗi khi thời tiết Sài Gòn thay đổi nhanh chóng là nó lại như vậy. Nó tự dặn mình: “Không được phép bệnh lúc này, còn quá nhiều thứ phải lo toan.” Gần đây anh rất bận, công việc chồng chất, thời gian nói chuyện với nó còn không có nữa là. Không có anh, không có ba mẹ, nó chỉ còn 1 mình, nếu nó bệnh, nó biết phải làm sao.

Đôi mắt nặng trĩu, nó thèm ngủ quá đi mất! Ước gì có một cái giường ở đây nhỉ! Nó đang ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của tô cháo trứng đầy ắp tía tô và hành lá, tiếng mẹ nó đang thúc giục nó ăn nhanh kẻo nguội, ba nó đặt gói thuốc và ly nước trên mặt tủ nhỏ cạnh giường rồi dặn dò ăn xong thì uống thuốc như thế nào…

Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt trên trán nó. Khuôn mặt giãn ra khi thấy nó mở mắt nhìn anh. “Em dậy rồi à? Em làm mọi người lo lắng quá!” Anh mỉm cười, dịu dàng nói với nó. Xung quanh nó là những chiếc giường trải drap trắng toát, bác sĩ và y tá đi qua đi lại ngoài hành lang. “Sao em lại ở đây?”, nó ngơ ngác hỏi. Anh không trả lời, cố bắt nó nuốt thìa cháo nóng hổi. “Nếu mệt mỏi quá, sao không nói với anh? Nếu cần tìm chỗ dựa, anh luôn sẵn lòng. Em cứ như vầy thì chỉ làm khổ mình thôi.” Rồi anh quay lưng bước đi. Tiếng nói anh vọng lại phía sau: “Nếu em muốn một mình, anh sẽ không làm phiền nữa. Hãy khóc cho thỏa thích, rồi đi rửa mặt và mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra…”

Thủy chết lặng, nó với bàn tay níu anh lại nhưng không thể, bóng anh khuất dần sau hành lang dài hun hút. Nó muốn hét thật to mà cổ họng nghẹn đắng…

“Chị có sao không?”, cô bé lo lắng lay lay bàn tay Thủy. Thủy giật mình. Nó vẫn đang ngồi thu 2 chân lên ghế trong 1 góc nhỏ của công viên, cổ họng rát, mũi nghẹt đặc, đầu đau như búa bổ, tay chân rã rời. Nó mỉm cười, nhìn cô bé tốt bụng: “Chị không sao! Chỉ bị cảm chút thôi!”

Không có nhận xét nào: