
Choàng tỉnh dậy giữa đêm, gối chị ướt đẫm – nước mắt và mồ hôi. Cảm giác không an tâm, chị bấm điện thoại gọi cho anh. Mới ba giờ sáng, có lẽ anh đang ngủ.
“Thuê bao quý khách vừa gọi…” Chị buông rơi điện thoại. Hốt hoảng! Chị lao vào phòng em, khóc nấc lên trong sợ hãi. Em an ủi chị: “Có lẽ anh khóa máy hay điện thoại hết pin”
Chị trấn tĩnh đôi chút, lơ mơ quay về với giấc ngủ.
Sáu giờ sáng, điện thoại chị đổ dồn. Giọng ba anh run run đầu dây bên kia: “Con phải thật bình tĩnh…” Chị lịm đi.
Anh ra đi đột ngột, bỏ chị lại một mình. Chị không khóc, hay không thể khóc, suốt ngày ngồi nhìn hình anh, đôi mắt dại đi vì đau đớn. Em không thể làm gì cho chị, chỉ biết ngồi cùng chị, lặng lẽ như hai pho tượng.
***
Tôi ngồi cạnh hắn trong quán cà phê quen thuộc. Tựa đầu lên vai hắn. Ngắm nhìn con đường hẻm quanh co vắng vẻ.
Trời mùa thu se se lạnh. Hắn choàng tay qua vai tôi. Hơi ấm tỏa ra nồng nàn. Tôi im lặng. Hắn cũng vậy. Hắn biết tôi đang buồn nhưng chẳng biết nói gì an ủi. “Như thế này là đủ rồi,” tôi thầm nghĩ.
Tôi và hắn cứ ngồi cạnh nhau như thế, lặng lẽ như hai pho tượng.
***
Rốt cuộc thì chị cũng gượng dậy được. Đôi mắt chị vẫn phảng phất buồn nhưng đầy sức sống. Chị kể anh đã về và bảo chị phải cứng rắn lên, phải sống vì chị và vì cả anh nữa. Chị thương anh, không muốn anh lo lắng nên phải học cách tự chăm sóc mình.
Em vui lắm. Vậy là chị đã tìm thấy con đường đi cho mình, dù không còn anh bên cạnh nhưng rồi chị sẽ hạnh phúc. Người tốt sẽ luôn được hạnh phúc. (Có phải không đây?)![]()
***
Lại vào quán quen, vẫn ngồi đúng chỗ ấy, hắn không thích thay đổi và tôi cũng thế. Nhưng hôm nay hắn lạ lắm! Hắn ngồi đối diện tôi, không ngồi bên cạnh như mọi khi. Đôi mắt buồn nhìn xa xăm vô định. Gương mặt đăm chiêu. Hắn có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì nghiêm trọng. Tôi không muốn hỏi. Hay không dám hỏi. Lâu nay chúng tôi vẫn vậy. Không nói nhiều, chỉ lặng lẽ và cảm nhận.
Rồi hắn thở dài.
“Mùa thu đẹp nhỉ?” hắn hỏi.
“Ừ!”
“Nhưng buồn!”
“Vậy sao?” tôi trả lời, lòng nghĩ thầm đúng là có chuyện gì rồi.
Ánh mắt vẫn nhìn nơi xa xôi, hắn nói, giọng run run:
“Mình chia tay nhé!”
Tôi không khóc. Hay không thể khóc. Cảm giác bị bỏ rơi đột ngột thật đáng sợ. Tôi bất chợt nhớ tới chị. Chắc hẳn chị cũng từng trải qua cảm giác này.
***
Sáng nay chị dậy thật sớm. Chị vào phòng lôi em dậy. Vậy là đi tong ngày chủ nhật, em nuối tiếc chui ra khỏi chăn. Một buổi sớm mùa thu trong trẻo. Hôm nay là lần giỗ thứ ba của anh. Chị muốn em cùng chị ra thăm mộ anh.
Nhanh quá chị nhỉ! Ba năm rồi đấy! Chị lại ngồi bên mộ anh. Nhưng lần này khác, chị thì thầm trò chuyện cùng anh, giọng vui vẻ như đang tâm tình cùng người bạn tri kỷ.
Chị đang vui, đang hạnh phúc. Chị không quên anh. Chỉ là cất giữ hình bóng anh vào một góc linh thiêng trong trái tim mình.
Em vui cùng chị. Chị đã tìm thấy con đường hạnh phúc khác mà không có anh. Còn em thì sao? Vẫn lạc lối bơ vơ. Vẫn mò mẫm tìm kiếm cái gì đó bất định. Em biết phải làm sao?
***
Cũng đã ba năm rồi. Tôi lại bước chân vào quán. Hình như là thói quen không thể bỏ. Cứ đi ngang qua là lại vào, và đã vào thì lại chọn đúng chỗ ngồi ấy, hướng mặt nhìn ra con phố nhỏ quanh co vắng vẻ. Nhưng bây giờ chỉ còn mình tôi. Ngắm phố mùa thu đẹp nhưng buồn.
Trời mùa thu se se lạnh. Không biết bên ấy có lạnh không? Hắn là chúa ẩu, chẳng biết có chịu mặc cho ấm không? Hắn còn hay bị cảm nữa, lạnh tí thôi là ốm ngay.
Ô hay! Sao tôi lại lo cho hắn thế nhỉ? Cái tên vô tâm ấy, ba năm rồi không có liên lạc gì. Người đâu mà lì thế, không về thăm nhà lấy một lần.
Ha ha! Tôi bị sao thế này? Hắn và tôi đã chia tay. Chia tay rồi! Không còn quan hệ gì nữa. Vậy thì liên lạc làm chi.
Thoáng dáng ai thấy quen quen. Cảm giác thân thương xưa kia bỗng ùa về. Lạ quá!
Đúng là hắn! Hắn ngồi xuống trước mặt tôi, nụ cười ấm áp, khuôn mặt không nhiều thay đổi nhưng nhìn chững chạc hơn.
Hắn khẽ nói: “Tớ về rồi! Đằng ấy vẫn chờ tớ chứ?”
Tai tôi ù đặc, mắt tôi nhòa lệ. Cảm xúc lẫn lộn khó tả.
***
Chị cưới chồng. Ngày cưới chị tíu tít nói cười, niềm vui dâng lên khóe mắt. Ba anh cũng đến dự. Ông cũng hạnh phúc biết bao. Ánh mắt ông nói lên điều đó. Vậy mà chị cứ đắn đo suy nghĩ mãi. Chị sợ ông buồn. Lâu nay ông đã coi chị như con gái, chị hạnh phúc, cớ gì ông buồn. Và ông biết anh sẽ rất vui.
Em cũng tíu tít quanh chị. Chưa bao giờ em thấy chị vui như lúc này. Nụ cười rạng rỡ. Chị phải sống thật hạnh phúc nhé, chị của em!
***
Hắn đột ngột xuất hiện. Trái đất tròn! Không ngờ hắn lại là họ hàng xa của chú rể. Anh rể kéo tôi lại gần và giới thiệu tôi với hắn, chị mỉm cười: “Không cần đâu anh!” Anh rể hơi ngỡ ngàng.
Tiếng mẹ gọi anh chị phía xa xa. Hai anh chị vội đi, bỏ tôi lại với hắn. Chị nháy mắt tinh nghịch, anh rể sẽ sớm biết hết thôi.
***
Giờ thì tôi đang ngồi cạnh hắn trong quán cà phê quen thuộc. Hắn đang ngắm nhìn tôi. Còn tôi đang viết nốt mấy dòng cuối cho câu chuyện của mình. Thế là xong! Hôm nay chúng tôi phải về sớm. Cháu gái tôi đã đầy tháng rồi. Tôi phải về giúp mẹ và chị chuẩn bị bữa tiệc nhỏ mừng cho cô cháu gái bé bỏng đáng yêu. ![]()
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét