Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

Tình yêu của em



Nắng chảy tràn trên khuôn mặt, đọng lại chút long lanh nơi khóe mắt. Nắng chui tọt qua kẽ tay, hắt những vệt dài lên chiếc bàn thủy tinh trong suốt. Nắng tung tăng nhảy múa, gọi gió đến du dương cùng sóng biển rì rào. Em khẽ cựa mình, nắng nghịch ngợm chạy trốn. Em xòe tay cố níu nắng ở lại nhưng không thể. “Miễn cưỡng không hạnh phúc!”, nắng thì thầm, nhại theo giọng điệu của anh, rồi phá lên cười trong trẻo. Em dang tay đón ngọn gió mát lành, miệng khe khẽ hát theo nhịp sóng vỗ bờ. Cứ thế em đùa vui cùng nắng và gió mà quên bẵng anh đang ngồi bên cạnh. Anh đặt cuốn tiểu thuyết dày cộp xuống bàn, hung hắng ho như muốn gọi em trở lại. Nhưng em còn đang mải dong duổi cùng ngọn sóng tung bọt trắng xóa bên ngoài khung cửa sổ hình vòm chạm trổ cầu kỳ, nào có nghe thấy tiếng anh. Thở dài, anh lại vùi mình vào những trang sách diệu kỳ, những dòng chữ cuốn hút anh như có ma lực. Ma lực của sự lãng mạn và niềm đam mê. Em yêu anh cũng vì điều đó, vì anh lạnh lùng với tất cả nhưng luôn cuồng nhiệt với văn chương, anh thờ ơ cùng thế sự nhưng chưa bao giờ bỏ sót một cuốn tiểu thuyết nào viết về cuộc đời. Trớ trêu thay, em cũng như anh, tâm hồn tồn tại ở một nơi nào đó không có thật, lãng đãng với nắng và gió, lang thang đó đây bằng trí tưởng tượng của một cô bé mới lớn.

Mẹ bất lực than thở: “Đàn ông yêu văn thơ toàn những kẻ đa tình. Yêu người như nó rồi mày sẽ phải chịu khổ thôi con ơi.” Chị lắc đầu thở dài. Chị không biết phải nói gì. Chị sợ em lại đi theo vết xe đổ của mình. Yêu văn, yêu thơ, yêu sự lãng mạn, yêu cuồng nhiệt và chân thành, dễ tổn thương và không ngừng dằn vặt, đó là những gì chị đã trải qua và em đang tự mình tìm tới. Biết làm sao được chị ơi, đó là số mạng của những kẻ như chị em mình, chị ạ!

Em lại ngồi bên khung cửa sổ hình vòm chạm trổ cầu kỳ, hướng mắt nhìn ra biển. Không đùa vui cùng nắng gió và sóng biển, em chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Anh bây giờ đang ở một nơi nào đó, tay cầm cuốn tiểu thuyết dày cộp, miệng hung hắng ho như muốn gọi ai đó không phải là em. Hay anh đang ôm người ta trong vòng tay dịu dàng, thì thầm vào tai những lời có cánh mà anh đã từng nói với em. Giọt nước âm ấm chảy dài trên mặt! À, thì ra là em đang khóc, khóc cho em hay cho mối tình đầu dang dở. Gió khẽ vuốt ve mái tóc em. Nắng ấm áp kéo em ra khỏi nỗi buồn lạnh lẽo. Nắng lại thì thầm: “Miễn cưỡng không hạnh phúc.” Nhưng lần này không phải là giọng điệu tinh nghịch trêu đùa mà lời nói từ một trái tim chân thành.

Em lau khô nước mắt, thẫn thờ đặt bút ghi lại câu chuyện tình yêu của mình.

Không có nhận xét nào: