Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

VỤN VỠ


Bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ. Ánh nến hắt hiu dập dìu phản chiếu hình thù méo mó trên tấm kiếng giữa phòng. Người ngồi đó với mái tóc bù xù, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, tay cầm con dao thái lan cán vàng, kề sát tận cổ, ánh nhìn vô vọng và xót xa. “Là ai? Ai đó? Sao không lên tiếng?”
Tiếng cười man dại xé tan bóng đêm tĩnh mịch. “Là ngươi đó, ngươi không nhân ra chính mình nữa sao?”
“Là ta ư? Không! Không thể! Không thể là ta được!”
“Chính là ngươi đó, kẻ thua cuộc đáng nguyền rủa. Ngươi là kẻ hèn nhát. Ngươi không xứng đáng được sống. Sống lay lắt một cách vô nghĩa để làm gì, sao không lấy dao mà tự tử quách đi cho đỡ chật đất? Dao đấy! Làm đi! Hay ngươi hèn nhát đến mức không dám kết liễu chính mình?”
“Ngươi là ai? Sao ngươi lại dám nói với ta như thế?”
“Ta là ai ư? Ngươi không biết sao? Ta chính là SỐ PHẬN của ngươi đây. Ngươi đã thua ta rồi. Ngươi đã từng muốn làm chủ ta, muốn điều khiển ta, thay đổi ta, nhưng kẻ hèn nhát như ngươi thì làm được gì chứ. Ngươi thất bại thảm hại rồi. Cuộc sống giờ đây của ngươi chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ là lay lắt cho qua ngày. Sao không dũng cảm chết đi cho xong? Chết là hết. Chẳng có ai thèm quan tâm đến ngươi. Ngươi không đáng để thương hại, để thương tiếc. Chết đi!” tiếng hét vang vọng hòa cùng tiếng gió rít ngày một mạnh hơn bên ngoài khung cửa sổ.
Tôi ngồi sụp xuống, nước mắt chảy tràn trên má. Đúng là tôi. Tôi là kẻ thua cuộc nhục nhã. Tôi đã đầu hàng số phận, buông xuôi cho cuộc sống trôi đi vô định. Tôi sống không mục đích, không ý nghĩa, lay lắt như ngọn nến được thắp lên giữa một ngày xuân nắng đẹp. Chẳng để làm gì, nhưng tự mình lại không thể thổi tắt chính mình. Tôi dí sát con dao vào cổ, cố động viên rằng chỉ 1 nhát là xong. Nhưng cơn sợ hãi tăng dần, tay không ngừng run rẩy, con dao rớt xuống một cách cố ý. Tôi hèn nhát, làm sao có đủ can đảm để làm điều này chứ…
Giấc mơ vỡ vụn. Cõi lòng nát tan. Chẳng còn lại chút ý nghĩa nào!
Cuộc sống: dễ đầu hàng nhưng khó kết liễu…

Không có nhận xét nào: